Hoa Quỳnh

Sao em lại nở ban đêm
Điều chi chắc ẩn để em thẹn thùng
Phải chăng sợ rám má hồng
E làn da ấy thua cùng tuyết mai
Tinh khôi cửa đóng then cài
Một tòa ngà ngọc giữa trời xanh mây
Để bao thì sỹ... ngất ngây
Đợi em khuya đến rượu đầy đêm trăng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét